Thấy muội muội mìnhthất thần nhìn vào bộ y phục trên tay, Mạc Viễn Thành có chút sốt ruột,sợ muội muội ngốc nghếch nhà mình sẽ không hiểu được sự quý giá của nómà lãng phí. Vừa định mở miệng giải thích thì Mạc Tử Liên bỗng quay sang nhìn hắn mỉm cười:
“Cám ơn huynh, đại ca”. Nụ cười đó khiếnMạc Tử Thành ngây ra, bởi lẽ suốt 16 năm cuộc đời này hắn chưa từng thấy muội muội mình cười như thế. Nụ cười đó rất dịu dàng, rất chân thành,nhưng đó lại không phải nụ cười thiên chân của cô gái 16 tuổi mà lạigiống như của một người đã trải qua rất nhiều sóng gió tang thương, nhìn thấu cuộc đời.
Khiến hắn bỗng dưng nổi lên khúc mắc, khôngphải muội muội chỉ mới rời đi một năm thôi sao, cũng là do muội ấy tìnhnguyện khăng khăng một mực muốn đi, hoàn toàn mặc kệ lời phản đối củaphụ thân và các ca ca. Vậy sao trông muội muội hiện giờ lại không cóchút dáng vẻ của một người hạnh phúc, một năm qua rốt cục muội muội đãtrải qua những gì? Làm thế nào có thể khiến cho một người từ luôn vui vẻ yêu đời trở thành nhàn nhạt tĩnh lặng như vậy?
Lấy lại bìnhtĩnh từ sau luống cuống vừa nãy, Mạc Tử Thành nhấc tay xoa đầu muộimuội: “Không phải muội muốn mặc nó đi xem hội hoa đăng hay sao? Cònkhông mau đi thay đồ, nếu không sẽ bị trễ đó.” Nói xong liền quay lưngđi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng có chút vội vã của đại ca, Mạc Tử Liênmỉm cười phân phó người thay y phục mà trong lòng tràn đầy hạnh phúc,thỏa mãn.
Lúc cánh cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-lang-vuong-phi/1097120/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.