Sau khi lễ khai giảng kết thúc, Ngọc Văn và các tân binh năm nhất được một ông cụ mặc đạo bào dài tiên phong đạo cốt dẫn đi. 1000 gương mặt mới sau khi đi qua vài ngã rẽ đã tập trung trước một khoảng sân khá rộng, chung quanh là các dãy nhà nguy nga, tráng lệ, ông cụ phất tay áo ý bảo mọi người dừng lại, sau đó xoay người mỉm cười hòa ái nói:
-Ta tên Trương Tam Phong, là Tổng quản lí khu kí túc xá năm nhất kiêm thầy giáo bộ môn Quyền thuật, nơi đây là trang viên dành cho các thực tập sinh năm đầu tiên với diện tích 10 triệu Km2, có hết thảy 1000 căn phòng dành cho các con làm nơi sinh hoạt riêng, 90000 phòng học, mỗi phòng học sẽ có một thầy hoặc cô giáo kèm thêm 100 trợ lý dạy các con trên các lĩnh vực khác nhau, các con sẽ có chương trình đào tạo khác nhau phù hợp với mức đánh giá năng lực của mỗi người, sau đây ta sẽ phát lịch hoạt động của năm nhất, phía mặt sau có sơ đồ của trang viên, các con giữ cẩn thận. Được rồi, các con về với khu kí túc xá của mình đi thôi, các con có thể thấy những chữ từ I đến A trên mỗi cánh cửa, đó là kí túc xá tương ứng với đánh giá của từng người, riêng mười người dành được suất đặc biệt thì đi theo ta.
Sau khi nhận lấy tờ giấy làm bằng da bay ra từ tay áo của Trương Tam Phong, Ngọc Văn và chín người khác cất bước theo ông, đi thẳng vào đại sảnh của tòa nhà sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phat/530999/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.