Nghe Lệ Băng nói Ngọc Văn hơi ngẩng ra sau đó gật đầu trong cái nhìn vui sướng của cô bé. Hai người sóng vai hướng về Băng Hoàng cung, cơn gió khuya rét lạnh làm vai Lệ Băng run lên bỗng lúc này một chiếc áo khoác mang theo hơi ấm thơm choàng lên vai cô bé, mặt ửng hồng cô níu lấy chiếc áo khoác thật chặt và say mê trong hơi ấm thơm nhẹ này. Hai người như thần tiên thoát tục lướt đi trên con đường.
Lúc tới nơi, Ngọc Văn lên tiếng:
-Đã về tới rồi, cậu có điều gì muốn nói sao.
Nhìn Ngọc Văn hồi lâu Lệ Băng bỗng có xúc động muốn nói gì đó và ôm cậu thật chặt, hít một hơi thật sâu, ngay khi cô bé vừa định lên tiếng thì từ sâu thẳm trong ánh mắt hoàng kim luôn ôn hòa của Ngọc Văn cô thấy được sự lạnh lùng, đây không phải là sự lạnh lùng do bị ảnh hưởng bởi ai khác như cô và Diệp Kiếm, mà sự lạnh lùng của Ngọc Văn lại giống như một tinh không rộng lớn vô ngần trống rỗng, cô tịch và lãnh đạm. Những lời nói đang muốn thốt ra cửa miệng bỗng bị dội lại, bước chân Lệ Băng đang tiến đến như mất hết khí lực và lui lại, đôi tay trắng trẻo vừa đưa lên muốn ôm lấy cậu trở nên tái nhợt và nắm thật chặt. Cô bé biết trong một thoáng vừa rồi Ngọc Văn hiểu cô muốn làm gì và dùng thái ánh mắt đó để làm cô thối lui. Hai mắt đỏ lên nhưng cô bé quật cường không cất tiếng khóc, Lệ Băng miễn cưỡng nói:
-Xin lỗi, không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phat/531001/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.