Ánh mặt trời bình minh le lói chiếu vào vực sâu thăm thẳm, trên bờ vực Kakashi lẳng lặng nhìn xuống, anh không cho rằng Ngọc Văn đã chết, tận mắt chứng kiến sức mạnh của Ngọc Văn mang cho Kakashi kích thích thị giác rất lớn, đến bây giờ anh vẫn chưa thể tin được vực sâu không thấy đáy rộng hơn nghìn mét và chia đôi thung lũng Thủy Kính hồ này, tất cả được tạo bởi một nhát kiếm của một cậu bé mới 12 tuổi. Điều này làm anh ý thức được, làng lá thật ra chỉ là hạt cát trong thế giới đầy rẫy những người khổng lồ theo như lời Ngọc Văn nói, anh càng quyết tâm theo cậu bé kì diệu này để có sức mạnh bảo vệ được ngôi làng của mình. Kakashi quay nhìn người đàn ông cao hơn hai mét, cơ thể tràn đầy lực lượng mĩ cảm đứng bên cạnh nói:
-Ông có chắc về điều mình nói không tổ tiên tộc Gukashi, ta không tin các thủ hộ thú tộc Susano có thể làm khó được ta.
-Vấn đề không phải chúng địch nổi cậu hay không mà một khi bị chúng nhìn thấy cậu sẽ không cách nào thoát khỏi sự truy tung của chúng trong bảy ngày. Đường kiếm này đã động chạm đến khu vực tộc Cự Linh nhân ẩn thân và kinh động lũ thủ hộ thú, bây giờ chúng đang di chuyển dày đặc bên dưới, nếu xuống, cậu chỉ phải bỏ mạng thôi, một con cậu có thể chống lại thế nhưng trăm con, nghìn con , trăm vạn con thì sao. Chúng ta bây giờ phải tin tưởng cậu bé đó thôi, ta cũng không tin bấy nhiêu đó có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phat/531011/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.