Trong không gian màu trắng mênh mông vô tận, Ngọc Văn và Agus đứng đối diện với nhau. Agus chắp tay sau lưng dáng vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt. Ngọc Văn đặt tay lên chuôi thanh Kurogine, bất thình lình cậu xuất kiếm. Ánh sáng màu trắng tràn ngập khắp không gian quét như chớp về hướng Agus, chỉ thấy ông đưa tới một ngón tay điểm nhẹ vào luồng sáng.
Ting!...
Tất cả bị đình chỉ, sau đó thời gian và không gian như bị hút vào một điểm nơi ngón tay Agus.
Tích!.
Agus kinh ngạc nhìn vết xước trên đầu ngón tay, lần này mặc dù đã rất cẩn thận đối chiến, luồng năng lượng dư thừa đã được ông khống chế và hút và điểm trên ngón tay nhưng sức ép nén bên trong vẫn làm ngón tay của Agus bị tổn hại. Ánh mắt tán dương không hề che dấu, ông ôn hòa cười nói:
-Khá lắm thằng nhóc, lần này con lại làm ta bị thương.
Angler mỉm cười nói:
-Theo ước định thì ông thua rồi Agus, trong tháng tiếp theo toàn bộ thời gian dạy cho thằng nhóc của ông sẽ chuyển cho ta.
Agus hơi hậm hực:
-Chỉ tại ta bất cẩn thôi, đừng đắc ý quá thế.
Nói rồi Agus xoay người đối với Ngọc Văn nói:
-Chân Ngã kỹ thiếu khuyết chính là diện tích tác động quá rộng lớn, nếu so ra thì nó còn lớn hơn cả Diệt Thế kĩ, theo sức mạnh và cường độ của nó thì một khi thi triển con sẽ mất đi hai phần ba năng lượng trong cơ thể hiện tại.
Suy nghĩ một chút Agus nói tiếp:
-Con thi triển Hư Không kỹ cho ta xem.
Ngọc Văn gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phat/531056/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.