Ngọc Văn đã lục tung khu vực nơi vụ nổ phát tán và chung quanh đó bán kính 200Km nhưng vẫn không phát hiện bất kỳ dấu vết của Diệu Nhật. Dựa trên tính toán của cậu về áp lực dưới đấy đại dương, các yếu tố về hải lưu, lực ép, lực dẫn thì trong vòng bán kính 1200Km là cực hạn mà Diệu Nhật bị thổi đi.
Trầm ngâm hồi lâu, Ngọc Văn không tìm nữa mà bật giao diện màn hình của chiếc khuyên tai lên, sau một loạt thao tác tra tìm trong mục sở hữu cá nhân cậu đã có mô hình hành tinh Mil Lindra. Dò xét đại hình đáy biển, tra các tộc quần nơi vụ nổ diễn ra cuối cùng Ngọc Văn quyết định sẽ tiến thẳng về trại quân sự lớn nhất của tộc Cường Dực.
Ngọc Văn sau khi biết nơi diễn ra vụ nổ là biên giới của tộc sứa thép Cường Dực và đế quốc Kiori của Hải tinh linh thì Ngọc Văn quyết định tấn công trại quân sự lớn nhất của tộc Cường Dực, bởi hải tinh linh rất yêu hòa bình và cậu tin tưởng nếu họ có mang Diệu Nhật đi thì khả năng hải tinh linh làm hại cô ấy cũng chỉ khoảng 20%.
Sau khi thoát khỏi vùng đất bằng phẳng được tạo thành bởi vụ nổ thì Ngọc Văn tiến vào Rừng Xanh, nơi đây được che phủ bởi loài cây đại thụ Xanh Montie toàn thân màu xanh lá mạ, chúng có chiều cao hơn 70 mét và tán cây của quần thể này bao phủ một khu vực hơn 9000Km2 dưới đáy biển.
Ánh sáng màu xanh lá yêu dị lập lòe do đáy biển phản chiếu vào Rừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phat/655863/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.