Diệu Nhật nhận được câu trả lời của Ngọc Văn thì ngẩn người, cô trầm tư và sáng tỏ ý nghĩa trong câu nói của Ngọc Văn, nhoẻn miệng mỉm cười tuyệt đẹp, Diệu Nhật nói:
-Lúc đó ta sẽ không bao giờ trách ngươi – bằng hữu.
Bốn người đi được một thơi gian khá lâu, Thủy linh thể dẫn nhóm người vượt qua hơn 10 cửa truyền tống bằng nước và cuối cùng họ đến được quần thể kiến trúc thủy cung của thủ đô Thủy linh vương triều. Khi nhóm bốn người vào cung điện cao lớn nơi trung tâm thì đã thấy hai bóng người vĩ ngạn đúng đối diện với nhau và bàn bạc vấn đề gì đó.
Sunderin và Marin hai Linh thể trở nên cung kính và khom người đồng thanh nói:
-Thưa hai vị bệ, chúng thần đã mang người đại diện đến.
Người đàn ông vận trang phục đen tuyền trên mái tóc màu đỏ là chiếc vương miệng đen gắn các viên bảo thạch sáng chói màu vàng xoay người. Ngọc Văn nhìn ông ta và cảm nhận được sự hiện diện của Thánh Hỏa Grimoun vô cùng tinh khiết trên mỗi nhịp thở của người này. Ông ta đánh giá hai người một lúc rồi cất giọng uy nghi:
-Các người trên đường đến đây hẳn đã trao đổi về các điều kiện hợp tác với Sungderin và Marin, ta mong muốn sự phát triển và vĩnh cửu cho hợp tác giữa chúng ta.
Ngọc Văn bỗng nói rất một cách thú vị:.
-Nếu ta có thể làm cho hai tộc quần hùng mạnh là tộc rồng nước Tuyệt Thủy và tộc phượng hoàng lửa Xiuchu tiếp tục bảo vệ các người thì không biết bệ hạ nghĩ sao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phat/655868/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.