Ngọc Xà dẫn dụ con hổ theo phương hướng Ngọc Văn đã dặn dò, bãi đất trống hiện ra trước mắt Ngọc Xà, đây là nơi cuối cùng Ngọc Văn bảo nó dẫn dắt Cuồng Hổ Mingan đến.
Ngọc Văn khi thấy cả hai di chuyển vào giữa bãi đất thì hiện thân từ sau một thân đại thụ. Cậu nói rất nhỏ với Ngọc Xà:
-Di chuyển theo ta.
Con cuồng hổ gào lên rồi lao đến, Ngọc Văn dịch sang trái hai bước sau đó bật thật nhanh ra sau mười bước để tránh cú tát khủ khiếp của Cuồng Hổ Mingan. Ngọc Xà cũng di chuyển theo động tác của Ngọc Văn, cả hai khéo léo di chuyển tránh né các đòn tấn công của Cuồng Hổ, chẳng mấy chốc cả hai đã di chuyển ra khỏi bãi đất trống, lúc này giữa bãi đất trống chỉ còn lại duy nhất con hổ, Ngọc Văn giật ngón cái tay trái thật mạnh vào không khí.
Rầm!....
Thân hình như quả núi của con hổ ngã xuống mặt đất làm khói bụi bốc lên mù mịt.
GRAO!....
Con hổ phun ra một đoàn lửa về hướng cả hai nhưng Ngọc Văn lại giật mạnh ngón út tay phải vào không khí lần nữa, dầu con hổ chệch hướng về phía sau, luồng lửa đốt vào đuôi nó khiết nó rống lên đau đớn. Nếu quan sát thật kỹ có thể thấy mười ngón tay Ngọc Văn đều quấn những sợi tơ cực mảnh, mỗi một ngón tay cậu khi giật mạnh vào không khí thì con hổ đều sẽ có một động tác khác như là bị điều khiển vậy.
GẦM!...
Con hổ Mingan không ngừng vùng vẫy nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phat/655884/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.