Bị Tiêu Khuynh Thành giễu cợt, Tĩnh quý phi thẹn quá thành giận, lúc nàng ta giơ tay lên định đánh người, nàng nhanh chân nắm lấy cổ tay nàng ta, lạnh lùng nói: “Không nên thấy người khác nhường nhịn ngươi mà không biết xấu hổ lấn lướt họ, hơn nữa ta không phải là cừu non để người khác bắt nạt………. Chát……..”
Nói xong, nàng liền thuận thế đưa tay tát nàng ta, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên: “Cái tát này trả lại cho ngươi, chúng ta huề nhau, nếu ngươi còn muốn dây dưa, đừng trách ta không khách khí.”
Bởi vì nàng dùng sức rất mạnh.
Khóe miệng Tĩnh quý phi có cả tia máu chảy ra, nàng ta nâng bên má bị thũng lên, run rẩy chỉ vào Tiêu Khuynh Thành: “Đồ vô liêm sỉ, sao ngươi dám xuống tay với bổn cung, người đâu…… đem con tiện nhân này bắt lại, đánh chết cho ta, đánh mạnh vào!”
Tiểu thái giám xung quanh sợ hãi liếc nhìn nhau, không dám tiến lên ngăn. Dù sao cả hai bên đều là chủ nhân được sủng ái. T iêu Khuynh Thành kia lại kiêu ngạo vô cùng, nếu bọn họ ra tay, chỉ sợ ngày mai sẽ chết không toàn thây.
Tiêu Mạc Hàn nhìn sang bên này, nắm lấy tay Tiêu Khuynh Thành: “Không cần đánh nữa, đánh cung phi không phải đơn giản như muội nghĩ, cái tát kia muội cũng đòi được rồi, giờ mau chạy đi”
Tiêu Khuynh Thành hất tay Tiêu Mạc Hàn ra: “Nếu huynh không muốn liên lụy đến mẫu thân và phụ thân thì chạy đi. Tiêu Khuynh Thành muội không sợ trời không sợ đất, còn sợ gì một cung phi nho nhỏ này.”
Tuy Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phi-cua-doc-vuong/1800739/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.