Trải qua mấy ngày học tập, Tiêu Khuynh Thành rất nhanh nắm vững các lễ nghi đón tiếp đại thần đi sứ. Sự việc nghênh đón lần này, càng làm tăng danh tiếng của nàng tại kinh đô, hoàn toàn trở thành đối tượng nói chuyện phiếm ở đầu đường cuối phố.
Một ngày của tháng sáu, Thái tử điện hạ tôn quý Đại Dực quốc và Ngữ Luân công chúa đi sứ sang Đại Tấn, khắp nơi ăn mừng. Tiêu Khuynh Thành yên lặng ngồi trên xe ngựa, mặc lễ phục, đầu đội mũ dung chung với lễ phục, toàn thân trên dưới lộ ra một loại hơi thở cao quý bẩm sinh.
Âm thanh xe ngựa lăn bánh quanh quẩn ở bên tai, phảng phất giống như mộng. Nàng vẫn còn nhớ rõ lúc vừa tới dị giới này chịu bao nhiêu cực khổ, chỗ ở cũ nát, ăn không ngon, ngủ không yên. diễn_đàn_lê_quý_đôn
Nhưng mà nàng vẫn như trước dựa vào đôi tay của mình, xoay chuyển cục diện. Từ nay về sau nàng không còn là Lục tiểu thư vô dụng nữa, mà là một thiên kiêu (con của trời) Vinh Quận chúa, hết thảy những thứ vinh sủng này nàng đều muốn, nhưng lại muốn thêm nữa.
Xe ngựa dừng lại, đã tới cửa thành, đại thần nghênh đón xuống xe ngựa, tạo thành một đường uốn lượn đi về hướng cửa thành. Cửa thành Hậu Trọng chậm rãi mở ra, xông vào tầm mắt là một đội ngũ to lớn long trọng của Đại Dực.
Nam tử ngồi trên ngựa là Thái tử điện hạ Đại Dực quốc Dạ Vô Minh, hắn mặc một bộ trường màu đỏ tía, sắc mặt làm cho người ta có một loại cảm giác nặng trĩu, xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phi-cua-doc-vuong/1800945/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.