Tay nam tử gõ nhịp nhàng trên bàn gỗ đàn hương, lộ ra chiếc nhẫn nạm ngọc thạch đeo trên ngón áp út vô cùng chói mắt, hắn mỉm cười, "Yêu cầu của ta rất đặc biệt, các môn hạ của ngươi không thể đáp ứng, chỉ có ngươi mới có thể làm được."
Tiêu Khuynh Thành nhếch miệng, nhìn sự việc đang diễn ra, căn bản cũng không phải là một nhân vật đơn giản, nàng trước sau vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt tỉnh táo: "Vậy công tử cho ta biết đó là yêu cầu gì? "
"Ta rất có hứng thú với Thất Phiến Môn của ngươi, cho nên ta muốn mua ngươi, như vậy chẳng khác nào mua Thất Phiến Môn, ngươi cảm thấy thế nào?" Nam tử cầm ly Bích loa xuân (một loại trà xanh) hớp một ngụm, cười hết sức giảo hoạt. Con ngươi hẹp dài nheo lại, liền che đi tất cả cảm xúc.
Tiêu Khuynh Thành không phản ứng lớn, giống như nghe được một chuyện không quan hệ tới mình, hắng giọng: "Xấu hổ, ta rất vô giá nha, hơn nữa còn là một nhân tài, sợ là ngài mua không nổi. "
Nam tử nghe thấy lời nói, lập tức móc ra một chồng ngân phiếu, "Đây là mươi vạn lượng hoàng kim, không biết ngươi có chấp nhận cái giá này không."
Tiêu Khuynh Thành hơi liếc ngân phiếu kia, sau đó lấy tay vỗ vào mặt trên của xấp ngân phiếu, khinh bỉ nhếch miệng, "Ta không nhận cuộc giao dịch này, hơn nữa không cần người khách như ngươi, ngươi đi đi."
"Ha ha... Thì ra Quận chúa trong lời đồn cùng lắm chỉ có như vậy, vừa mới bắt đầu một trò vui nho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phi-cua-doc-vuong/1800958/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.