“Phanh” Thanh âm vỡ vụn của ly trà.
“Vương phi tỷ tỷ, chuyện này vốn cũng không phải là lỗi của muội, Vương gia hôm qua mặc dù ở trong phòng của muội, nhưng dù sao muội cũng là nữ nhân của Vương gia, sao dám tự mình đem Vương gia đánh thức? Nếu Vương gia trách tội thì làm sao được. Hơn nữa, bây giờ tỷ tỷ không phải cũng không có chuyện gì sao? Chỉ là nhiễm phong hàn, để đại phu xem không được sao. Cần gì khiến Vương gia buổi tối khuya đi một chuyến đến đây chứ?” Một nữ tử mặc trang phục sắc vàng nhạt, trên mặt trang điểm tinh xảo, cử chỉ trong lúc đó đều là phong tình. Trong mắt hơi khinh thường nhìn lướt qua nữ nhân hoa nhan nguyệt mạo* ngồi ở ghế chủ vị,, giọng điệu có chút bất mãn nói.
Nữ tử được gọi là Vương phi nghe vậy, liền ở chủ vị không còn cách nào ngồi được, lập tức đứng lên, chỉ ngón tay trắng nõn vào nữ nhân đang nói: “Tống Tuyết ngươi bất quá cũng chỉ là một tiểu thiếp thân phận nhỏ bé, lại dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với bản Vương phi! Ngươi như vậy là không cần cái mạng rẻ tiền của ngươi đúng không?!”
“Tỷ tỷ chớ có tức giận, Tuyết muội cũng là vì Vương gia mà suy nghĩ, hôm qua Vương gia từ trong cung trở về, liền lập tức nghỉ ngơi. Tối hôm qua bất quá là tỷ tỷ bị nhiễm phong hàn, Tuyết muội chỉ là không muốn Vương gia quá mệt nhọc mà thôi.” Một nữ nhân khác mặc trang phục màu hồng, kiều diễm động lòng người tiến lên khuyên nhủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep/1674509/quyen-1-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.