Mộ Dung Tuyết ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thư đang từ từ đi đến.
Dưới ánh mặt trời sáng chói, bước đi của Mộ Dung Thư bước thong dong tự tin, mỗi bước đều cực kỳ tao nhã tiêu sái, nàng mặc một bộ y phục màu trắng hoa lệ thêu hoa văn tinh xảo càng tôn lên nét phong hoa tuyệt đại nhưng không kém trong trẻo dịu dàng, búi tóc cao, cài một cây trâm ngọc màu đỏ nhìn rất kiêu sa.
Mộ Dung Thư khẽ nhíu mi.
Nhìn thấy nàng thì mọi người ai cũng kinh ngạc đến mất hồn, Nam Dương Vương phi lại có thể đến thế! Tuy không khuynh quốc khuynh thành nhưng lại mang vẻ tao nhã mà thế gian hiếm có đi.
“Lưu phủ có người mới qua đời? Tại sao không ai báo cho bản Vương phi?” Trong lúc mọi người đang thất thần thì lại Mộ Dung Thư quay đầu hỏi mấy nha hoàn sau lưng mình.
“Hồi Vương phi, không có ai qua đời.”
Mộ Dung Thư vờ như thở dài nhẹ nhõm, nhìn Mộ Dung Tuyết nói: “Tam muội, nếu trong quý phủ không có ai qua đời, vì sao lại mặc tang phục? Giữa ban ngày như thế này mà lại mặc tang phục khóc lóc thì sẽ làm cho người ta hiểu lầm, mà còn vô tình mang tiếng nguyền rủa nhà chồng, chẳng phải mọi người trong phủ vẫn khỏe mạnh sao?”
“Ngươi!” Mộ Dung Tuyết nghe được lời Mộ Dung Thư thì sắc mặt liền đại biến. Chủ ý của nàng không phải thế, chẳng qua là nàng muốn mượn tang phục để biểu lộ ra sự bất hạnh của mình nhưng không ngờ lại bị Mộ Dung Thư nói thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep/1674605/quyen-1-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.