Mộ Dung Thư vờ như không hiểu lời của Thẩm trắc phi, kinh ngạc hỏi: “Chuyện lớn? Chẳng lẽ trong phủ đã xảy ra chuyện gì? Nếu trong phủ xảy ra chuyện thì đúng là cần có mặt Vương gia để giải quyết.”
Nhìn bộ dạng kinh ngạc của Mộ Dung Thư, khóe miệng của Thẩm trắc phi có hơi co giật, trong lòng lại nổi lên hận ý, làm sao mà nàng ta lại không biết chuyện con của Liễu Ngọc Nhi? Bây giờ lại bày ra dáng vẻ như không biết gì, nhìn thật là đáng ghét, nhưng mà nàng thì nhẫn nại có thừa… Cứ đợi Vương gia đến đây thì nàng sẽ cho nàng ta không có cơ hội phản bác cho mà xem.
“Đúng vậy, chuyện không nghiêm trọng nhưng nếu giải quyết không tốt thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của vương phủ, thậm chí là Vương gia! Do đó, lát nữa Vương gia đến đây thì hi vọng Vương phi có thể phối hợp. Dù nói như thế nào thì cũng là vì tốt cho vương phủ mà thôi.” Thẩm trắc phi cười nói.
Mộ Dung Thư khẽ nhíu mày, gật đầu: “Dĩ nhiên. Nhưng Thẩm trắc phi vừa từ trong cung về, lại vội đến gặp bản Vương phi, nói vậy việc này chắc hẳn rất quan trọng, nếu không Thẩm trắc phi cũng sẽ không gấp như thế, mà Vương gia lúc này cũng vừa mới hồi phủ, nếu không phải việc quan trọng thì cũng nên để Vương gia nghỉ ngơi một chút.”
Ý tứ trong lời của Mộ Dung Thư là ngươi vội như thế, nhưng Vương gia có vội như ngươi? Chưa gì đã lỗ mãng như thế, trước mắt là thấy mất đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep/1674610/quyen-1-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.