Mộ Dung Thư buông tay nàng ta ra, trở lại ghế chủ vị ngồi, nhìn lướt qua thần sắc của Mộ Dung Lâm, nàng nâng ly trà lên hớp vài ngụm, sau đó ngẩng đầu, vờ như lơ đãng nói: “Nhị di nương gần đây khỏe không?”
“Tốt.” Mộ Dung Lâm còn đang khiếp sợ về lời nói vừa rồi của Mộ Dung Thư, nên khi nghe nàng hỏi vậy liền vô ý thức mà trả lời. Nhưng vừa nói ra, càng làm thêm sợ hãi, liền sửa lại: “Sau khi Nhị di nương bị đuổi ra khỏi phủ, Lâm nhi cùng Nhị di nương cũng không còn liên hệ, lúc này thì Lâm nhu cũng không biết Nhị di nương ra sao. Cũng không có nghe người ta nói đến. Nhị di nương phạm sai lầm nên mới bị đuổi ra khỏi phủ, cho nên hạ nhân trong phủ không ai có tin tức của bà.”
Tốt? Mộ Dung Thư khép hờ mắt, Nhị di nương đã bị đuổi ra khỏi phủ nhưng vẫn không biết an phận? Sợ lần cái này là do Mộ Dung Lâm nghĩ ra. Bất quá... Lý thị tuy có tâm cơ, nhưng Nhị di nương chính là niềm vui của Mộ Dung Thu, không phải là bà ta muốn lợi dụng Mộ Dung Lâm để xoay người lần nữa đi! Tuy nói là bị đuổi ra khỏi phủ, nhưng ai biết được là bà ta có thật là bị đuổi đi? Bà ta đã theo Mộ Dung Thu nhiều năm như vậy, chắc là vớt được không ít đi (vớt tiền của)!Cũng khó trách Mộ Dung Lâm lại nói là bà ta sống tốt!
“Ha ha... Nhị muội cũng không cần lo lắng, nhưng nếu lo lắng, thì cứ phái người đi tìm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep/1674621/quyen-1-chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.