Nghe vậy, Mộ Dung Thư lạnh lùng nhìn sang, thì ra là Mộ Dung Lâm! Nói vậy sau lần trước bị nàng đuổi khỏi Vương phủ trở lại phủ tướng quân, Mộ Dung Lâm lại không được Mộ Dung Thu nhìn đến nên trong một thời gian ngắn đã gầy yếu xanh xao, hơn nữa còn nói chuyện chua ngoa độc địa. Mộ Dung Thư chỉ lạnh lùng liếc nàng ta một cái, cũng không đáp lại lời nào. Hiện giờ đang ở loại tình huống này, cần gì phải đấu võ mồm tranh cường háo thắng? Chỉ tổ phí sức ( nguyên văn là nước miếng – thấy không tao nhã, ak ak ),phí tinh thần.
Huống hồ lúc này việc nàng quan tâm nhất vẫn là thi thể Lý thị có được thu xếp thỏa đáng hay không? Hiện thời phủ tướng quân không ai lo hậu sự cho bà, có phải thi thể bà sẽ nằm đâu đó trên đất lạnh lẽo mà không người nhìn đến?
– Vương phi, có phải vương gia rất nhanh sẽ tới đây cứu người ra ngoài hay không?
Mộ Dung Nguyệt khàn giọng hỏi. Hện tại nàng thật vô cùng sợ hãi, nghe nói bọn họ đều sẽ bị chặt đầu, nàng thật sự không muốn chết đâu.
– Ta cũng không biết.
Mộ Dung Thư đưa mắt nhìn sang chỗ khác, trầm giọng trả lời. Nhìn qua thì có vẻ Vũ Văn Mặc hết sức khó xử, tuy rằng không nói ra nhưng trong khoảng thời gian này chắc hắn cũng đã âm thầm cố gắng, nhưng cuối cùng phủ tướng quân vẫn rơi vào tình cảnh hiện tại.
Mộ Dung Lâm nghe vậy không nhịn được cười lạnh nói:
– Nam Dương Vương làm sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep/1674671/quyen-1-chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.