Tiền Duyệt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thư. Dáng người nữ tử này nhìn qua có vẻ thướt tha mềm mại. Vì có Xuân Mai đứng trước mặt khiến dáng người nàng ta càng được tôn lên, tựa như tiểu thư khuê các, trên người một chút nét quê mùa dân dã cũng không có. Lúc chưa nhìn thấy dung mạo của Mộ Dung Thư, Tiền Duyệt đã vô cùng đề phòng. Nàng bỗng quay đầu nhìn về phía Triệu Sơ, thấy vẻ mặt hắn vẫn như thường mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Đại thái thái khá bất ngờ, hơi ngoài dự đoán của bà, vốn tưởng Lưu Dung chỉ là cô gái bình thường, nhưng hiện tại xem ra không phải như thế. Dù sao dáng người và khí chất đều vô cùng xuất chúng, so với Duyệt Nhi ngồi bên người bà còn cao hơn vài phần.
– Vâng.
Mộ Dung Thư đơn giản trả lời. Thái độ kiêu căng, giọng điệu chất vấn này của Tiền Duyệt cứ như bà vợ đi đánh ghen, chộp được tiểu tam ngay tại trận, khiến nàng cười lạnh trong lòng. Từ trước tới nay nàng không phải là người mặc kẻ khác vo tròn bóp méo, người khác ức hiếp nàng bao nhiêu, nàng nhất định trả lại bấy nhiêu.
Mặc dù Triệu Sơ đang uống trà nhưng đối với thái độ của Tiền Duyệt vẫn hơi bất mãn, đang muốn lên tiếng răn dạy, chợt nghe Tiền Duyệt lại mở miệng:
– Đại thái thái, người xem. Một đứa nha hoàn như nàng, nhìn thấy người cũng không có lễ. Quả nhiên là trong mắt không có người mà.
Nói xong, nàng ta quay đầu lên giọng quát Mộ Dung Thư:
– Còn không quỳ xuống!
Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep/1674703/quyen-1-chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.