Mộ Dung Thư hờ hững liếc qua Hạ Hoa, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói rét lạnh:
– Nàng ta là người Triệu phủ, vậy Ngũ thiếu gia cứ xử lí đi. Có điều, sau này đừng để ta gặp lại nàng.
Mộ Dung Thư vừa nói xong, Hạ Hoa ngây ra như phỗng. Sao Ngũ thiếu gia có thể hỏi Dung nhi như vậy? Mà Dung nhi trả lời phảng phất như đang ra lệnh! Dung nhi, nàng ta chỉ là một hạ nhân mà thôi! Hạ Hoa nghĩ nát óc vẫn không tài nào hiểu được, trực giác cảm thấy tối hôm nay quá mức khác thường, hai nha hoàn quỳ bên người nàng cũng sớm đã sợ đến mồ hôi lạnh đầm đìa, cả người run run.
– Ngũ thiếu gia, tiện tì nàythật to gan, dám ra lệnh cho Ngũ thiếu gia! Nàng cũng không nhìn một chút mình là ai. Đối với di nương như ta nàng có thể không để trongmắt, nhưng với Ngũ thiếu gia, nàng dựa vào cái gì? Nàng đây là muốn chết, đối với loại tiện tỳ không biết trời cao đất rộng này thì nên bán cho môi giới bánngười, đưa vào kỹ viện, tin rằng không mấy ngày là sẽ bị nam nhân dạy dỗ cho biết thân phậnmình!
Hạ Hoa vốn ghen tị dung mạo Mộ Dung Thư, hiện thời rất nhiều chuyện đều không kịp suy nghĩ cẩn thận, trong mắt nàng luôn cho rằng Mộ Dung Thư chính là tiện tì, vì vậy lời nói là xuất phát từý nghĩ chân thật của nàng.
Ánh mắt Triệu Sơ càng thêm lạnh lẽo. Cho tới nay,trong mắt người Triệu phủ, hắn luôn tao nhã, hiếm khi nhìn thấy hắn có vẻ tức giận, vì vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep/1674708/quyen-1-chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.