Mộ Dung Thư cười nhìn hai vị vương phi, đối với việc hai người này chủ động lấy lòng, nàng thầm nghĩ: không có việc gì mà ân cần như thế, hai người này thân phận với nàng ngang nhau, lại chủ động chào hỏi, khỏi nghĩ cũng biết không phải âm mưu thì cũng là có ý đồ. Một khi đã như vậy, nàng cứ tạm thời im lặng xem họ muốn gì.
– Dung mạo của bổn vương phi sao có thể sánh với Cảnh vương phi và Dương vương phi chứ? Trong phòng này nhiều người như vậy cũng đừng để người ta nghe thấy mà chê cười.
Mộ Dung Thư lẳng lặng rút tay ra khỏi cánh tay Dương vương phi, cầm khăn lụa che trước miệng, khẽ cười nói.
– Bái kiến Nam Dương vương phi.
Đám người Lão phu nhân, Đại phu nhân đồng thời đứng dậy hành lễ với Mộ Dung Thư.
– Lão phu nhân, Đại phu nhân không cần đa lễ. Hiện thời vương gia và bổn vương phi ở Triệu phủ sợ đã là làm phiền đến mọi người rồi, Lão phu nhân và Đại phu nhân khoan dung đại lượng không so đo, bổn vương phi rất cảm ơn.
Mộ Dung Thư quay đầu nhìn về phía Lão phu nhân và Đại phu nhân, nói đôi câu khách sáo, gật gật đầu xem như trả lễ.
Dương vương phi vẫn chưa phát hiện sự lãnh đạm mang theo đề phòng của Mộ Dung Thư, vì vậy thái độ vẫn hết sức thân mật nói:
– Lâu nay vẫn nghe nói Nam Dương vương phi vừa xinh đẹp tuyệt luân lại thêm tài hoa, hôm nay được gặp quả nhiên lời đó không ngoa.
Dương vương phi nói xong bèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep/1674713/quyen-1-chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.