– Công chúa Hàm Hương là người Nam Cương, chúng ta không nên tiếp kiến mặt.
Mộ Dung Thư đáp.
Người bên ngoài lại nói:
– Vâng. Nô tì sẽ nói lại với công chúa Hàm Hương.
– Công chúa Hàm Hương này không biết liêm sỉ là gì, ở trong cung không biết hổ thẹn câu dẫn vương gia, không để vương phi trong mắt còn chưa tính, hiện thời lại còn có mặt mũi đến Vương phủ của chúng ta!
Hồng Lăng nhịn không được lầm bầm một câu. Hôm qua nếu không phải ngại bản thân chỉ là hạ nhân, nàng thật muốn mắng cái vị công chúa Nam Cương kia không biết lễ nghĩa liêm sỉ!
Mộ Dung Thư nhìn Hồng Lăng tức giận như thế, không khỏi buồn cười nói:
– Không cần tức giận như thế.
– Nô tì không thể không tức giận. Tối hôm qua thái độ nàng ta không khỏi quá kiêu ngạo đi.
Hồng Lăng cắn chặt răng, giọng điệu vẫn vô cùng phẫn hận.
Nhìn nàng căm giận như vậy, Mộ Dung Thư nhịn không được khẽ cười nói:
– Cũng chỉ là mỗi người có mục đích khác nhau, có lẽ nàng chỉ muốn bảo vệ quốc gia của mình, hoặc là bị kẻ khác xúi giục mới nhận định chắc chắn chết cũng không đổi như thế.
– Vương phi nói gì cũng đều có lý.
Hồng Lăng chu chu môi nói.
Mộ Dung Thư nhìn qua gương đồng thấy cái khăn che mặt của nàng, nhịn không được khuyên:
– Ngươi suốt ngày mang mạng che mặt rất dễ làm cho miệng vết thương nhiễm trùng, không dễ khép lại. Ở trong phòng tốt nhất đừng có mang.
Hồng Lăng xoay mặt, nói:
– Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep/1674727/quyen-1-chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.