– Có nghe thấy không, nhanh buông ra! Cẩn thận vương gia trách tội các ngươi, cẩn thận cái đầu của các ngươi!
Một tiếng lại một tiếng gào thét, ngày càng cao hơn, Mộ Dung Thư trên trán lộ hết lãnh ý.
Hồng Lăng cẩn thận nhìn sự biến hóa của Mộ Dung Thư, thấy sắc mặt nàng vẫn chưa có gì khác thường bèn yên tâm. Nếu không, vì mấy nữ nhân này làm cho trong lòng vương phi không thoải mái, thật sự không đáng giá.
Trong đó có một nữ tử dáng người thướt tha, da thịt trắng nõn, nhìn bà tử lôi kéo nàng, giọng điệu lạnh lùng nói.
– Vương gia là ưa thích ta. Ngày đó vương gia nhìn ta nhiều hơn. Nếu các ngươi đưa ta đi rồi, vương gia nhất định sẽ trách tội các ngươi.
Bà tử kia cười lạnh nói:
– Các ngươi bất quá là phế đế ban cho, còn trông cậy vào việc bay lên ngọn cây biến thành Phượng Hoàng? Thu hồi si tâm vọng tưởng của các ngươi đi. Nếu không muốn quá khó coi thì mau rời đi!
– Cho dù là phế đế ban thưởng thì đã sao? Chúng ta vẫn đang ở phủ Nam Dương Vương thì vẫn là người của Nam Dương Vương. Các ngươi bất quá là hạ nhân, dựa vào cái gì đuổi chúng ta.
Lại có một nữ tử lạnh lùng nói.
Mộ Dung Thư đứng ở phía sau đám người nhốn nháo, nhìn đám tiểu mĩ nhân không để ý hình tượng làm ầm ĩ, trong lòng cười lạnh không thôi. Biết rõ kết quả còn làm ầm ĩ như vậy là có ý gì? Còn không bằng nhân cơ hội này nghĩ kỹ cuộc sống sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep/1674729/quyen-1-chuong-130-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.