Thẳng đến đêm khuya ngày hôm sau, Vũ Văn Mặc mới từ trong hôn mê tỉnh lại, bởi tối qua hắn thổ huyết, trong miệng còn vương mùi máu tươi, giọng khàn khàn kêu:
– Nước.
Hắn vừa dứt lời đã có mấy bóng người bước tới.
– Sao các ngươi lại ở đây?
Vũ Văn Mặc nhìn thấy mấy người, giọng khàn khàn hỏi.
Những người đó theo thứ tự là Tạ Nguyên, Triệu Sơ, Vũ Văn Hạo, bọn họ nhìn thấy Vũ Văn Mặc tỉnh lại đều vô cùng ngạc nhiên và vui mừng.
– Ngươi hôn mê đã một ngày một đêm. Ói ra mấy ngụm máu rồi sẽ không sao nhưng lại suy giảm tới tâm phế. Ta đã phái người đi tìm vương phi, ngươi đừng lo, hai ngày này dưỡng thương thật tốt đi.
Tạ Nguyên tự mình đưa cho hắn một chén nước, nói.
Vẻ mặt Triệu Sơ nặng nề, lần này Mộ Dung Thư mất tích tuyệt đối không đơn giản như vậy, im hơi lặng tiếng như thế, nhìn như mất tích, nhưng khắp nơi lại lộ ra dấu vết tỉ mỉ thiết kế, bằng không sao nàng có thể giấu diếm được Vũ Văn Mặc? Từ lúc biết tin Vũ Văn Mặc đồng ý hòa thân nàng đã muốn rời đi phải không?
– Vùng phụ cận không có cướp phỉ cường đạo, vương phi hẳn là sẽ không bị người khác khống chế. Nếu bị bắt e hiện tại đã có tin tức, nhưng bây giờ còn chưa thấy gì. Chẳng lẽ…
Con ngươi đen thẳm sâu hun hút của Vũ Văn Hạo nhìn chằm chằm Vũ Văn Mặc, cái dạng kích thích gì có thể khiến hắn suy giảm tới tâm phế đến thổ huyết? Mà câu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep/1674743/quyen-1-chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.