Tuy rằng ở trong chuyện Mộ Dung Nguyệt tự sát cũng không phải toàn bộ sai lầm đều ở đây trên người Mộ Dung Lan, nhưng cũng không thể không nói nàng đã có chút tâm ác độc. Nhưng Triệu Sơ đã gặp qua muôn vạn loại người, rất nhiều người sẽ vì mục đích của mình làm chuyện thương thiên hại lí, so với Mộ Dung Lan càng ác độc hơn, hắn đối với chuyện này cũng không có quá nhiều cảm giác.
Thần sắc hắn nhàn nhạt, ánh mắt kia tựa như hắn đứng ở trên cao, nhìn xuống muôn dân. Ánh mắt càng có thể xuyên qua đến sâu tận lòng người. Mộ Dung Lan tâm phát run, dung nhan như hoa trắng bệch, nháy mắt nàng tự động thấy hổ thẹn đến mức muốn chôn mình vào trong đất bùn.
Đột nhiên, nàng lại là tự giễu cười: "Vương phi, nhị ca, ta chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ hèn hạ như thế, nhưng ta đã vô tình thương tổn Ngũ muội." Nàng quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thư cùng Mộ Dung Ngạn, dường như là biện giải, lại tựa hồ là trình bày sự thật. Ngay trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm giác được bản thân mình hèn hạ, thậm chí vô sỉ. Thậm chí tự khiến mình sợ.
Nghe vậy, Mộ Dung Thư lông mi khẽ nhúc nhích, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hiện giờ dù truy cứu Mộ Dung Lan cũng có tác dụng gì? Ở trên chuyện này, rốt cục người khởi xướng là ai? Có lẽ không phải Mộ Dung Lan, không phải Mộ Dung Nguyệt. Huống hồ, Mộ Dung Lan phạm lỗi là do lương tâm ích kỷ, một phần là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep/300461/quyen-2-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.