Ước chừng không quá nửa canh giờ, người của phòng bếp đưa canh tới.
Vũ Văn Mặc mấy tháng qua ăn vào cái gì cũng nhạt như nước ốc, nhạt nhẽo vô vị, hiện giờ lại cảm thấy tuy chỉ là một bát canh gà thế nhưng lại là mỹ vị. Bởi vậy cố ý nói với phòng bếp làm thập phần thanh đạm nên hắn và Mộ Dung Thư ăn vừa phù hợp.
"Bắt đầu từ ngày hôm nay, nếu như để cho ta phát hiện chàng không ăn cơm, cũng đừng trách ta không nhắc chàng trước. Con người ăn uống la quan trọng, không ăn cơm chính là tự tìm chết." Mộ Dung Thư vừa ăn cháo một bên vừa lầm bầm hai câu, tiểu bộ dáng thoạt nhìn giống như một bà quản gia. Bất quá trong mắt Vũ Văn Mặc một cái nhíu mày, một ánh mắt uy hiếp cũng làm cho tâm hắn ấm áp lên vạn lần.
Đây là cảnh tượng mà mấy ngày nay hắn chỉ được nhìn thấy trong mộng. Hiện giờ lại chân chân thực thực xuất hiện trước mắt. Lời nói từ miệng truyền ra tuy có chút giọng điệu ra lệnh, nhưng lại làm cho tâm hắn vui mừng không thôi. Hắn một mặt đầy nhu tình mật ý nhìn nàng cười nói: "Được".
Nghe được hắn ngoan ngoãn gật đầu trả lời, Mộ Dung Thư vui vẻ, lại cúi đầu tiếp tục ăn cháo.
Vũ Văn Mặc nhìn sang nàng, thấy thân hình gầy đi một vòng lớn, sắc mặt tái nhợt, ngay cả chân trái cũng hành động bất tiện, lập tức hỏi: "Thư nhi, nàng làm sao trốn khỏi người què kia được? Như thế nào tìm được đường sống trong chỗ chết? Sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep/300478/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.