Đời này, Liễu Dục sẽ không quên, đã từng có một người tên Lưu Dung, nữ tử khiến hắn động lòng, khiến hắn thiếu chút nữa muốn đặt xuống tất cả trách nhiệm trên người đuổi theo nàng.
Triệu Sơ nhíu nhíu mày nhìn Liễu Dục, cũng còn may là Liễu Dục không phải kẻ cố chấp. Hắn lại quay người nhìn về phía xe ngựa, sau này khi gặp lại Mộ Dung Thư, hắn chỉ có thể xưng hô nàng bằng mấy từ Nam Dương vương phi xa lạ kia, cũng là cách xưng hô chặn lại tất cả những ý định tiến về phía trước với mong muốn gần gũi nhau hơn.
– Giá!
Mã hộ vệ vung roi dài quất vào lưng ngựa, con ngựa cao lớn hí lên một tiếng, lập tức chạy băng băng.
Một trận gió thổi qua khiến rèm vải che cửa sổ nhỏ hai bên xe ngựa bay lên, Triệu Sơ và Liễu Dục đồng thời thấy được khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đang quay đi kia, thấy cả độ cong hoàn mỹ của chiếc cằm thuộc về ai đó.
Liễu trấn cách kinh thành hơn nửa tháng đi đường, dẫu sao cũng đã gần hơn so với trấn Thượng Chí.
Con ngựa này vừa nhìn thì biết ngay là thất tinh tráng mã, tốc độ cực kì nhanh.
Sau khi rời khỏi Liễu trấn, không biết vì sao Mộ Dung Thư bỗng nhiên có chút cảm giác khác thường. Tuy rằng hơn một tháng qua, ở Liễu phủ nàng luôn bị giám thị, hạn chế tự do, nhưng không thể phủ nhận rằng đây chính là khoảng thời gian tương đối bình yên. Với Liễu Dục nàng cũng thấy hơi có lỗi, nếu không có hắn ra tay giúp đỡ, nàng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep/300482/quyen-2-chuong-15-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.