Hôm sau, người trong trấn vừa thức dậy ăn điểm tâm xong, dọn dẹp nhà cửa, vừa mở cổng ra đã nghe thấy hàng xóm đang tụ tập một chỗ bàn tán gì đó.
Hồng Lăng và Trương Anh tò mò bèn đi qua nghe. Kết quả lấy được tin tức thật sự làm cho người ta khiếp sợ!
Tối hôm qua Lưu thiếu gia Lưu Kiện gặp quỷ!
Vừa tỉnh ngủ, hai bên gò má có dấu vết bị lửa in lên. Theo lý thuyết, Lưu Kiện hẳn là phải cảm giác được sự đau đớn, nhưng Lưu Kiện lại không có một chút cảm giác nào, chỉ khi soi gương mới phát hiện trên mặt bị phỏng, lúc đó mới hậu tri hậu giác kêu lên đau đớn.
Vốn người Lưu gia còn muốn đi báo quan, nhưng cẩn thận ngẫm lại, chuyện này từ đầu đến cuối thật sự là kỳ lạ. Nếu là bị người khác làm phỏng, sao Lưu Kiện lại không bị đau mà kêu lên? Nếu không phải soi gương căn bản cũng không phát hiện thương tổn do bị phỏng. Cứ như vậy, người của Lưu gia nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhận định là do ma quỷ gây ra. Không khỏi mất mặt xấu hổ, Lưu lão gia đành đè áp việc này xuống, sau khi sai gã sai vặt đi tìm đại phu đến khám, xác định chỉ là vết bỏng thông thường, không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ ảnh hưởng đến khuôn mặt sau này thì mới yên lòng.
Nghe nói, sau khi Lưu Kiện biết được khuôn mặt bị hủy, than trời trách đất, còn choáng váng ngất lịm.
Trên trấn mọi người đều nói ông trời có mắt, Lưu Kiện đã bị báo ứng. Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep/300502/quyen-2-chuong-5-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.