Editor: Melodysoyani
Những chuyện suy đoán tiếp theo này cứ nổi lên trong lòng, giống như gai của từng loại dây leo đang trói vòng qua lòng của Đinh Mạt Mạt, để cho cảm giác đau đớn ở ngực kia càng thêm mãnh liệt.
Nàng chọt có chút kích đọng muốn mở miệng hỏi rõ ràng, muốn biết thân phận lai lịch của hắn, muốn biết hắn có trở về nữa hay không, muốn biết hắn có loại cảm giác gì với nàng, nhưng mà nàng sợ hắn sẽ không nói chuyện gì hết, càng sợ những vấn đề này sẽ khiến hắn gặp phiền phức.
Qua nhiều năm như vậy, nàng đã có thói quen suy nghĩ cho người khác, và cũng có thói quen đè nén tâm tình của mình, cho dù lúc này có rất nhiều cảm xúc trong lòng, nhưng một chữ cũng không thể hỏi.
Vậy mà, mặc dù nàng không hề nói gì, nhưng ánh mắt của nàng lại lộ ra vẻ cô đơn cùng luyến tiếc, để cho ngực của Thích Doãn Dương cũng căng thẳng theo.
Hắn nghĩ muốn nói cho nàng biết, hắn sẽ nhanh chóng trở lại bên cạnh nàng, nhưng mà lúc này thì hôn ức lúc nhỏ của hắn và nghĩa muội chưa được giải trừ, hắn còn chưa có tư cách nói ra những cảm giác của mình. Trước tiên chỉ có thể giải quyết hết tất cả vấn đề này, hắn mới có thể thản nhiên trở lại bên cạnh nàng.
Hai người đều có tâm sự riêng, cũng không có ai mở miệng nói chuyện, mặc dù rất vấn vương và luyến tiếc nhau, nhưng vì mỗi người đều có điều lo lắng và do dự nên chỉ có thể trầm mặt.
Chuyện lưu luyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phu/377910/chuong-3-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.