Thích Doãn Dương tỉnh lại từ trạng thái cực độ suy yếu.
Mặc dù ý thức của hắn đã từ từ hồi phục, nhưng mà tứ chi giống như bị người tháo ra thành trăm mảnh mà lại quên gắn về vậy, cả người đau đớn đến vô lực.
Hắn yếu đến nổi gần như ngay cả hơi sức để mở hai mí mắt ra cũng không có, định nhắm hai mắt lại và tiếp tục nằm, nhưng chuyện đã từng xảy ra trước khi hắn hôn mê lại hiện lên trong đầu.
Nghĩ đến hắn bị trúng kế, bị nghĩa muội mà mình tin tưởng hảm hại, người bị thương nặng, cũng nghĩa đến hắn bị thương nhưng lại có thể một đường đi tới vùng núi rừng xa lạ, cuối cùng cũng chống đỡ không nổi nữa mà ngã xuống đất, mà lúc ý thức của hắn sắp rơi vào tình thế tối tăm không có ánh sáng, hắn mơ hồ nghe được tiếng bước chân, cho rằng sát thủ đã đuổi theo.
Khi đó hắn cố gắng duy trì tỉnh táo, vứt bỏ chút sức lực cuối cùng của mình để chế trụ đối phương, lại phát hiện nàng chỉ là một cô nương xa lạ, rồi sau đó lập tức lâm vào hôn mê…..
Là vị cô nương kia đã cứu hắn?
Thích Doãn Dương vừa mới nghĩ như vậy, bên tai liền truyền tới cuộc đối thoại giữa hai nữ nhân.
“Mạt Mạt à, bây giờ nên làm gì?”
“Mẫu thân đừng lo lắng, mới vừa rồi không phải đại phu đã nói rồi sao? Thật may là dường như vị công tử này căn bản có võ công thâm hậu, thân thể cường tráng, hơn nữa lại được chữa trị kịp thời, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phu/377916/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.