“Nguyệt Nguyệt đừng nóng người ta sai rồi, người ta không nên không có đầu óc mà chọc giận Nguyệt Nguyệt, từ nay về sao người ta không dám nói năng lung tung nữa. Nguyệt Nguyệt nói sao thì là sao, cho dù Nguyệt Nguyệt có nói chó thành mèo người ta cũng coi chó là mèo tuyệt không phản cải, cho dù Nguyệt Nguyệt bảo mặt trời mọc ở hướng tây người ta tuyệt không dám hai lời nói nó mọc hướng đông, Nguyệt Nguyệt có bảo người ta nhảy vào dầu sôi lửa bỏng người ta cũng không cần suy nghĩ mà nhảy ngay cho Nguyệt Nguyệt vui lòng vân vân mây mây, cho nên Nguyệt Nguyệt đừng giận người ta mà!”
Bạch y nữ tử đẹp như tiên dáng trần bày ra bộ dáng mị hoặc chúng sinh khiến nhân tâm điên đảo, bây giờ có thể nói hay rồi Lam Nguyệt không muốn làm tâm điểm cũng không được. Lam Nguyệt thật muốn một phát đá bay kẻ này từ lời hắn nói không khác nào nàng là người không phân phải trái suy nghĩ độc đoán là một kẻ không có đầu óc thích hành hạ người khác.
Bên phải tình hình cũng đủ khiến người ta nghe thấy mà mũi lòng bên trái càng khoa trương hơn.
“ô ô ô tỷ tỷ, tiểu Bạch sai rồi, tha lỗi cho tiểu Bạch nha, lần sau tiểu Bạch hứa không ăn bánh bao khi không có sự cho phép của tỷ”
Cái này mới thật thụ là hoa lê đái vũ nè không biết lam y ‘thiếu nữ’ này lấy đâu ra nước mắt mà khóc như mưa thế?
Lam Nguyệt thật sự bị đã kích không nhẹ, nàng quá sai khi cho hai cái đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-bang-phu-nghich-thien-sung-the/393027/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.