-Alo-Mi bắt máy..............
-Cái j?-Mi hét lên
............
-Tỉnh bao h?-Vẫn cái volum đó
............
-Hừ, sao ko báo sớm? Lát tôi đến thì chết vs tôi.
Tắt điện thoại Mi quay sang bọn kia vẻ mặt hết sức vui mừng:
-Khánh Linh nó tỉnh òi đó!
-Cái j? Tỉnh bao h?
-Tối qua!
-SAo ko báo sớm?
-Thế mới chết! Thôi h vào thăm nó đi.
-Đc đi thôi.
Thế là cả bọn dòng dòng ra khỏi lớp và tới bệnh viện. Mi nhảy vào phòng bệnh của nó hùng hổ hét:
-Con kia sao m tỉnh mà giấu bn bè thế hả? Có biết tối qua tao mất ngủ vì m ko?
-Hức ,,, hức,,,,,, Đúng....hức....đó!-Trâm sụt sịt. Hắn kéo tay áo Mi:
-Cậu nói to quá làm Linh xỉu rùi kìa!
-Cái j cơ? Tôi...tôi xin lỗi! Linh, Linh tỉnh lại, tỉnh lại.
-Hjhj. Có thế chứ!-Nó mở mắt ra và lè lưỡi trêu Mi
-Á à dám lừa tôi hả? Chết này, chết này!-Vừa nói Mi vừa cù léc nó.
-Thôi haaaaaa...thôi mà...haaaaaa...-Nó cười chảy nước mắt
-Thôi mà Mi. Linh đang bệnh đó!-Phong và hắn ngăn.
-Á à 2 người làm anh hùng cứu mĩ nhân đó hả?-Mi cười gian
-Đúng đó thì sao?
-Thôi đừng có chèn ép Mi z chớ.-Minh
-Ế tưởng 2 ông bà ko độ trời chung cơ mà sao hum nay lại bệnh nhau chằm chặp thế. Chậc chậc chuyện j đã sảy ra z?-Khánh làm mặt hình sự, tay xoa cằm suy đoán.
-Mọi người mải cãi nhau quên mất bệnh nhân rồi ak?-Nó giận dỗi
-Thôi mà công chúa xinh đẹp, dễ thương, cần j để bọn tôi phục vụ?-Cả bọn xúm lại đám chân bóp tay cho nó, giọng ngọt sớt
-Tôi đói, cả khát nữa.
-Ak
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-cong-chua/1541408/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.