Mặt trời ló dạng chui qua tấm rèm cửa làm hắn tỉnh giấc. Hắn chợt mỉm cười gian trá. Thì ra là nó đang ôm và dụi đầu vào ngực hắn mà ngủ ngon lành. "Kiểu này thì hết chối cãi! he he". Hắn thầm nghĩ rùi lấy tay với chiếc Ipad làm kiểu ảnh buổi sớm (Khôn ghê) Xong xuôi hắn nhẹ nhàng đi ra khỏi giường rùi VSCN và chuẩn bị bữa sáng cho nó. (Chăm chút ghê chưa?) Sau khi "sơn hào hải vị" đc bày lên bàn chỉn chu hắn mới lên đánh thức nó vs giọng cực kì nhẹ nhàng:
-Heo lười dậy nhanh đi em!
-Ai là em của anh hă?-Nó vẫn vùi đầu trong chăn
-Em gọi tôi là anh đấy chốc!-Hắn cãi
-Hứ!-Nó bực cội khi ko cãi đc hắn nhưng vẫn nhất quyết ko ra khỏi giường. Thấy thế hắn liền trèo lên giường và lôi chăn ra mặc cho nó có hét thủng trần nhà đi chẳng nữa:
-A a a a a a a a.....! Anh có đi ra ngay ko hả? Tôi còn phải ngủ, ngủ, là ngủ đó!
Hắn lắc đầu và đang định bỏ cuộc thì cái bóng đèn trong đầu thật lóe sáng. Hắn nói:
-Tối qua em ôm anh ngủ ngon lành thế mà bây h vẫn còn muốn ngủ nữa hả?
Câu nói của hắn làm nó bật dậy hét lớn
-Tôi mà ôm anh á? No no no ko đời nào! Cái đồ ảo tưởng kia! Tôi ôm anh hay anh ôm tôi z hả? Bớ người ta có người lợi dụng! Bớ người ta!
Nó tuôn một tràng dài vs chiêu sử tử gầm làm hắn choáng váng. Hắn nhanh tay bịt miệng nó lại, tay còn lại với Ipad và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-cong-chua/1541457/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.