Sau khi vác đc nó vào yên vị trong xe thì hắn chạy nhanh sang cửa hàng Smartphone bên cạnh và mua điện thoại đôi cho nó và hắn. Lưu lên số nó trong điện thoại là "Heo ngốc" và số hắn trong điện thoại nó là "Việt Anh đẹp trai" (Ọe ọe có mà đẹp trai trong " " cha nội ạ). Hắn mỉm cười hài lòng đưa điện thoại cho nó.
-Cái j đây?
-Của cô đó!
-Của tôi ak? Sao bữa nay anh tự nhiên "hào phóng" thế? (Trời ko hào phóng mà mỗi bữa cho chị ăn tận 5 tr hả?)
-Chuyện tui hào phóng nhất nước đó!
-Độ tự sướng của anh ngày càng đỉnh nha!
-Học tất từ cô đó!
-Oh z sao, nếu thế thì bái sư đi nhỉ sao lại học lén thê?
-Cô.. cô
-Ko phải cô mà là sư phụ!
Đó là cuộc đối thoại (nói cãi nhau thì hợp lí hơn) giữa nó và hắn. Nói xong, nó dán mắt vào cái điện thoại. "J chứ Việt anh đẹp trai á. ọe ọe. Xóa ngay ko nứt màn hình! Này thì đẹp trai!" Sau khi đổi thành "Đồ chết bầm" thì nó cười đắc chí.
-Cười j?-Hắn
-Ko có j!
-Thiệt ko?
-Thiệt mà!-Nó nói vs nụ cười gian làm hắn ko khỏi hoài nghi. Đoán đc rằng nó đã xem danh bạ thì hắn ra lệnh:
-Đưa cho tôi cái điện thoại của cô đi!
-Để làm j?
-Thì cứ đưa đây!
-Vậy anh cũng đưa điện thoại anh đây!
-Uk thì đưa!
-Cái j đây hả? Ai cho anh/cô dám lưu tên tôi vào đt như thế này hả?-Đồng thanh tập 1
5s sau:
-Xong!-Đồng thanh tập 2
Bây h "heo ngốc" đc đổi thành "Khánh Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-cong-chua/1541471/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.