Buổi tối, hắn giận nó nên vào phòng khóa trái cửa, ko thèm xuống nấu cơm. Tâm trạng của nó tốt nên quyết định lao vào bếp. Chỉ 5 ph sau khi nó thực hiện nghĩa vụ cứu dạ dày thì "Xoảng....Bộp........Choang..." Âm thanh hỗn tạp vang lên. Hắn đoán ra đc tiếng gì nên lao ngay xuống bếp. Nó đang cằm cúi nhặt mảnh vỡ trên sàn nhà thì "xẹt". Tay nó quệt vào mảnh vỡ và chảy máu. Hắn nhanh chóng lấy hộp y tế rồi lôi nó ra phòng khách để dán băng vào vết thương. Hắn ân cần hỏi:-Em xuống bếp làm j vậy?
-Nấu ăn chứ còn làm j?-Nó trả lời hết sức thản nhiên
-Em biết nấu đâu mà đòi.-Hắn cốc yêu nó. Nó bĩu môi, nói bóng gió:
-Tại ai đấy biết nấu mà ko nấu nên em đành phải ra tay thôi.
-Trời ơi, anh xin lỗi. Có đau ko nè!-Hắn thổi thổi tay cho nó
-Ko đau nhưng mà em đói.-Nó xoa bụng, mặt nhăn như khỉ.
-Đc rồi, đc rồi. Để anh đi nấu em ăn, Từ h cấm vào bếp phá nữa hen.-Hắn cười cười rồi đi nấu ăn cho nó.
Cả tuần sau đó, nó cho hắn ăn bơ làm hắn rất tức giận. Suốt ngày Anh Tuấn, Anh Tuấn và Anh Tuấn. Hết đi ăn lại đi chơi rồi mua sắm,... Cử chỉ thì thân mật, gần gũi, cười cười nói nói, lại còn nhiều lúc ôm nhau, hôn gió,... Máu hắn lúc nào cũng đạt 1000 độ. Tối chủ nhật, hắn ko chịu đc nữa bèn lôi nó ra bàn học xét hỏi, mặt nghiêm túc vô cùng:
-Em thấy thầy Anh Tuấn thế nào?
Nó cười cười rồi trả lời:
-Thầy ấy đẹp trai nè,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-cong-chua/212978/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.