Không gian đang trĩu nặng thì bỗng có tiếng giày cao gót lướt trên sàn nhà. "Cộc......cộc............cộc" Sau đó là tiếng nói nhẹ như bấc, trả lời cho câu hỏi của Lâm Nhã:-Chẳng có j là ko thể cả.
Tất cả đều hướng mắt về nơi phát ra tiếng nói đó. Lâm Nhã như muốn rớt mắt ra ngoài:
-Kh......ánh...........L.........inh.....
-Chính xác! Là tôi đây.-Nó mỉm cười đưa tay ra chào
-SAo....sao có thể? Cô......cô đã......-Nhỏ ta vẫn chưa lấy lại đc bình tĩnh
-Cô định nói là tôi đã chết rồi đúng ko? Nhưng sự thật thì ngỡ ngàng và phũ phàng. Cô nghĩ tôi ko biết kế hoạch của cô sao? Cô nghĩ tôi ko nhận ra thứ thuốc mệ trong rượu của cô? Cô nghĩ một chút thuốc mệ đó có thể làm khó đc tôi? Cô nghĩ căn phòng đông lạnh đó có thể làm tôi chết sao? Ak mà nhắc đến phòng đông lạnh mới nhớ. Thiệt bị làm lạnh và cửa phòng đã đc vinh hạnh vì tôi làm cho tan tác và cho người mang đến nhà máy phế thải rồi. Cả 2 tên vệ sĩ cao to đen hôi của cô nữa. Tôi thật sự xin lỗi vì đã gây ra những thiệt hại trên. Nhưng ko sao tôi có thể đền cho cô gấp đôi đc chứ? Tha cho tôi nhé, bn Lâm Nhã.-Nó nói hết sức nhẹ nhàng nhưng sót thương vs Lâm Nhã là rất lơn. Nhỏ ko tin vào mắt mk cũng ko tin vào những gì mk nghe đc. Miệng nhỏ một lần nữa lại nói ko ra lời:
-Nhưng.....tại.......tại,.......sao.........tại sao cô lại có đoạn băng đó?
Nó cười khuẩy, chìa tay ra trc mặt Lâm Nhã. Trên tay nó lúc này là một chiếc camera hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-cong-chua/212983/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.