=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=
Có người trời sinh mạng lao lực, ví dụ như Diệp Gia Hành.
Hắn đang trong kỳ nghỉ phép hiếm có khó tìm, hơn nữa sao khi giải quyết chuyện mỏ quặng Châu Phi xong hắn làm theo đúng những gì đã nói, không hề tiếp nhận công việc gì của Đoàn thị. Nhưng mạng lưới quan hệ còn đó, người với người còn đó… Mấy thứ cùng gộp lại với nhau đã quyết định hắn không thể giảm bớt các loại xã giao.
Hôm nay lại là một ngày cuối tuần, thời tiết đầu tháng bảy, mặt trời đã bắt đầu khó chịu, ánh nắng chói lọi hắt lên mặt rất lóa mắt.
Diệp Gia Hành vừa mới đánh tennis với một ông chủ công ty hàng không, đang khoác bộ quần áo thể thao xám trắng, chiếc khăn mặt vắt trên khuỷu tay, mồ hôi lấm tấm trên trán nghiêng đầu tán dóc với khách hàng.
Quách tổng của Tề Hàng cười to: “Chỉ có Diệp tổng là sảng khoái… Thời tiết thế này vẫn sẵn sàng đi chơi với anh em tôi, hôm nào gặp được Đoạn tổng tôi phải khen cậu một phen mới được.”
Vì vừa vận động mạnh nên người Diệp Gia Hành đầy mồ hôi, cảm giác quần áo thể thao dính vào lưng hết sức khó chịu. Hắn đang vội đến phòng tắm nên đành phải nén cảm giác không vui đáp cho có lệ: “Cảm ơn lời khen của Quách tổng… Khách sáo quá, mọi người đều là bạn cả mà.”
Con người hắn dù có đi qua loa với người ta mặt mũi vẫn diễn cực kì đạt, ánh mắt chân thành luôn đi đôi với lời ăn tiếng nói khéo léo. Dù trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-lac-da/2506070/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.