Edit: Xanh Lá
Dưới động tác không hề có chút ôn nhu đáng nói kia, kết cục cuối cùng là Đường Khanh ngất xỉu, nhưng vào lúc này, nam tử tuấn mỹ trước đó còn mặt đầy âm u, trong mắt lại hiện lên một tia bất an, hắn dừng động tác thô lỗ của mình lại, mang theo một tia ảo não, hắn thật cẩn thận nói: “Sư phụ.”
Đường Khanh nhíu mi, dường như cũng không nghe được lời này.
Thấy thế, Bạch Trạch than nhẹ một hơi, hắn tuy giận dữ, thậm chí ban đầu còn uy hiếp muốn giam cô trong Khóa Tâm Trận vĩnh kiếp không siêu sinh, nhưng đó đều là lời tức giận, nguyên nhân chính là vì quá để ý, nên hiện giờ mới tức giận nhiều như vậy. Tưởng tượng đến cô tự đặt bản thân vào tình cảnh nguy hiểm, còn nói với hắn những lời lạnh lùng tuyệt tình kia, hắn liền hận không thể hung hăng giáo huấn cô một trận. Nhưng quả thật hắn cũng “hung hăng giáo huấn” cô một trận rồi.
Trừng phạt kết thúc, hắn ôm bảo bối vào trong ngực, không do dự nửa phần, trực tiếp cắn rách ngón tay mình. Một giọt máu ướt át tươi đẹp rơi vào trong miệng cô. Rất nhanh, mày cô không chau lại thống khổ như vậy nữa, mà dần dần thư thả giãn ra.
Máu thần thú gần như có hiệu quả khởi tử hồi sinh, nên một giọt này vừa xuống, chẳng đến thời gian nửa ngày, cô đã lần nữa mở mắt ra, chẳng qua khi phát hiện mình thế mà lại ở trong ngực đối phương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-nam-chinh-hac-hoa/2413302/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.