Edit: Xanh Lá
“Tà thần nói nhiều như vậy, chẳng lẽ là muốn cho ta biết, đồ đệ Bạch Cửu kia của ta chính là thượng cổ thần thú Bạch Trạch?” Như nghe được truyện cười, Đường Khanh khẽ nhếch môi, “Thượng cổ thần thú bị phàm nhân bắt được còn thiếu chút nữa bị ăn, lời này nói ra, ngươi có tin không?”
“Hắn sẽ không bị ăn được, Bạch Trạch tuy biến thành trẻ nhỏ, nhưng một khi thật sự gặp hiểm nguy, bị thương sẽ chỉ là những người muốn hại hắn, chính là vì hắn để lại cho mình một sợi thần thức. Mà chỉ với một sợi thần thức này, thế gian liền không ai có thể đối địch.” Đây cũng là lý do vì sao hắn muốn tìm người hợp tác, mà không phải thừa dịp Bạch Trạch còn đang nhỏ tuổi mà động thủ, bởi vì căn bản không có phần thắng, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương.
Về phần Bạch Trạch, hắn tuy không gặp nguy về tính mạng, nhưng một khi sợi thần thức này xuất hiện, hắn sẽ liền tiếp tục ngủ say, mà lần ngủ say này sẽ liền không có giới hạn, có thể là một ngàn năm, cũng có thể là một vạn năm, thậm chí còn lâu hơn nữa.
Chẳng qua dù thế nào hắn cũng sẽ không chết, mà kẻ tùy tiện xuống tay kia, lại không có bất luận cứ cơ hội nào khác, chỉ có đường chết mà thôi.
“Tà thần tuy rất hiểu Bạch Trạch, nhưng sao ngươi chứng minh được Bạch Cửu chính là hắn đây?”
Tốt xấu cũng là đồ đệ mình sủng 6 năm, nếu ngay từ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-nam-chinh-hac-hoa/2413343/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.