Edit: Xanh Lá
Đường Khanh nghe lời hệ thống nói, trực tiếp trợn tròn mắt, nửa ngày sau, cô nhỏ giọng dò hỏi, “Thống, hẳn là ta không làm chuyện gì khiến hắn hắc hóa đúng không? Chẳng lẽ chuyện Tà thần bị hắn phát hiện rồi? Nhưng từ đầu tới đuôi Tà thần vẫn chưa hề nhắc tới hắn đấy.”
Hệ thống cũng tỏ vẻ khó hiểu, “Hắn chỉ hắc hóa 5%.”
Lúc này một người một hệ thống còn chưa hiểu rõ tình hình, đến tận ban đêm, bọn họ mới muộn màng nhận biết.
Thân thể này của Đường Khanh có sở trường chính là trận pháp, trận pháp của cô tuy không ai có thể sánh bằng, nhưng tu vi lại thấp hơn người khác một chút, nên trong mùa đông rét lạnh này, cô vẫn không thể mặc đồ đơn bạc ra ngoài băng thiên tuyết địa giống đám đại năng kia.
Vào đêm, Vô Song Thành lạnh băng đến xương tủy, nên cô sớm đã tránh trong phòng ngủ vùi.
Bởi thói quen này của sư phụ nhà mình, nên Bạch Trạch dù không hề buồn ngủ, tới thời gian cũng sớm trở lại phòng mình nằm trên giường, chẳng qua hắn vốn đang chợp mắt, lúc này lại bất chợt mở bừng mắt ra. Khác với công tử ôn nhu người người khen ngợi vào ban ngày, giờ phút này trong mắt hắn không chút độ ấm, chỉ hoàn toàn lạnh băng.
Trong phòng tuy chưa thắp nến, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy hết thảy những gì xảy ra bên mép giường mình. Nhìn thiếu nữ tuổi thanh xuân đứng trước mặt mình tự cởi quần áo, hắn lạnh giọng mở miệng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-nam-chinh-hac-hoa/2413351/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.