Edit: Xanh Lá
Bạch Trạch dáng vẻ tinh xảo, cử chỉ cao nhã, hơn nữa Đường Khanh trước nay đối tốt với hắn không hề keo kiệt, các loại y phục hoa mỹ quý giá đều mặc vào trên người hắn, giống hệt một quý công tử ưu nhã, mà đám người hầu cũng không mội ai dám coi khinh hắn cả, thấy hắn cũng đều gọi một tiếng tiểu công tử.
Chẳng qua quý công tử ưu nhã mà ban ngày người người đều khen ngợi kia, đến buổi tối lại trở chứng quậy Đường Khanh, nguyên nhân là vì không chịu ở phòng riêng sớm đã được chuẩn bị xong cho hắn.
Đường Khanh tuy chiều chuộng hắn, nhưng cũng biết câu vấn đề nguyên tắc không thể thoái nhượng. Lúc trước chính là vì mềm lòng nên mới có một màn sáng sớm hôm nay.
“Bạch Cửu, ngươi nên trưởng thành rồi.”
Bạch Trạch sao lại chịu nghe, từ sau khi hắn bị nhân loại bắt đi, thế giới của hắn cũng chỉ có nàng, nhưng hôm nay nàng lại muốn vứt bỏ hắn.
Phải nói rằng Bạch Trạch biến thành hình người vẫn am hiểu sâu sắc kỹ xảo giả vờ đáng yêu như cũ, dáng vẻ đáng thương bất lực kia, Đường Khanh nhìn mà trong lòng xót thương từng trận. Mắt thấy cô sắp tước vũ khí đầu hàng, hệ thống lại đột nhiên mở miệng.
“Khanh Khanh à, ngẫm lại về sau trong sơn động hắn đối xử với ngươi thế nào đi. Khóa Tâm Trận đó, vạn kiếp bất phục nha, là loại ngay cả linh hồn cũng không được cứu rỗi, ngươi còn dung túng không nào?”
Chậu nước lạnh này vừa dột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-nam-chinh-hac-hoa/2413353/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.