Edit: Xanh Lá
Nhìn gương mặt không hề có chút áy náy kia, Sở Hùng Vệ sao còn không rõ, đây là ông ta bị người chơi xỏ.
“Các người……”
Nhìn ánh mắt ông ta đầy sát ý, Đường Khanh đưa khuỷu tay nhẹ nhàng huých huých Quân Lẫm, “Ai nha, sao ngài lại không cẩn thận như vậy, nói thế nào cũng là ba của tôi, nếu như ông ta chết, tôi còn phải xây mộ đấy, hiện giờ đất mộ đắt lắm nha.”
“Ừm, nếu đã là cha vợ ta, tiền xây mộ ta sẽ chi trả.”
“Ồ, tình cảm này thật tốt, vậy cứ quyết định thế đi.”
Sở Hùng Vệ lúc trước còn giữ một hơi, nhưng nghe xong bọn họ đối thoại, ông ta liền tức đến trợn trừng hai mắt, cuối cùng chết cũng không nhắm mắt được.
Năm đại gia tộc đã bị diệt cả đám, hai người đã không còn lý do ở lại nơi này. Đương nhiên, trấn nhỏ xảy ra động tĩnh lớn như vậy vẫn cần có người giải quyết tốt hậu quả. Cũng may Đại Tư Tế còn có không ít tùy tùng, muốn giải quyết chuyện này, dễ như trở bàn tay.
Đường Khanh liền nghĩ làm thế nào để trả lại toàn bộ linh huyết của mình cho đối phương. Với thế cục hiện tại, muốn trả lại linh huyết chỉ e rất khó.
“Thống, chỉ số hoàn thành nhiệm vụ bây giờ là bao nhiêu?”
“95%.”
“À……” Đường Khanh trầm ngâm một lát, tràn đầy đau đầu hỏi: “Ngươi nói xem linh huyết này của ta nên trả lại như thế nào?”
“Không sợ, nhìn chỉ số hoàn thành nhiệm vụ hiện tại mà nói, cho dù ngươi không trả linh huyết cũng không sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-nam-chinh-hac-hoa/2413416/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.