Edit: Xanh Lá
Nghỉ ngơi một ngày, lần nữa tỉnh lại sắc trời ngoài cửa sổ đã tối, Đường Khanh còn có chút mơ hồ, cô xoa xoa mắt vừa định nhìn xem Quân Lẫm đã tỉnh chưa, lại phát hiện bên cạnh đã sớm không có hắn.
Tức khắc, cô ngồi dậy từ trong ổ chăn ấm áp, “Hệ thống, Quân Lẫm đâu?”
“Đi rồi.”
“Đi đâu?”
“Hẳn là đi tìm một nửa linh cốt kia.”
Đường Khanh nhanh chóng mặc quần áo, lại vừa hỏi: “Có thể cảm ứng được người ở đâu không?”
“Có thể.”
Có hệ thống nhắc nhở, Đường Khanh rất nhanh tìm được người, chỉ là dù thế nào cô cũng không nghĩ tới khách sạn nhỏ nhìn như đơn sơ này lại có thể che giấu sâu như vậy, còn có tầng hầm ngầm, mà nhìn cách bố trí của tầng hầm này, e là nơi đây thường xuyên có người sử dụng.
Tầng hầm ngầm cũng không sâu, cô không cần đi bao lâu đã nghe được tiếng đối thoại.
Giọng nói này cực kỳ già nua, nghe như một bà cụ nằm lâu ngày trên giường bệnh.
“Nếu Đại Tư Tế chịu thả Tề gia chúng tôi, chúng tôi có thể trả lại linh cốt.”
“Dường như ngươi không có tư cách để nói điều kiện với ta.”
“Đại Tư Tế cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Ngài có thể xuất hiện ở chỗ này, hẳn là Tề Tuyết đã thất bại. Con bé đã chuộc lỗi, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?”
Đường Khanh bị lý luận này làm cho choáng váng, cái gì gọi là bởi vì Tề Tuyết thất bại, liền coi như cô ta chuộc lỗi, Tề Tuyết sở dĩ thất bại còn không phải vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-nam-chinh-hac-hoa/2413419/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.