Edit: Xanh Lá
Sau khi Quân Lẫm rời khỏi thành phố H liền hạ một mệnh lệnh, Sở gia và Diệp gia đã không còn tác dụng, người còn lại dĩ nhiên cũng không cần giữ, huống hồ việc năm đại gia tộc làm đều là việc âm độc, giữ bọn họ lại cũng là giữ tai họa mà thôi, đối với điều này, Đường Khanh tỏ vẻ vô cùng đồng ý.
Tuy nhiên, rốt cuộc cũng là năm đại gia tộc, muốn diệt gọn trong thời gian ngắn cũng không dễ, hơn nữa hai người rời khỏi thành phố H cũng không che giấu tung tích, rất nhanh đã bị những kẻ dư nghiệt đó đuổi theo.
Tề gia tách biệt ở nơi xa xôi, tuy không thể nói ngăn cách với người đời, chẳng qua nhìn dân cư thưa thớt xung quanh, Đường Khanh liền cảm thấy số người mình nhìn thấy trong một ngày cũng có thể đếm được. Trấn nhỏ lúc xuống ga xe lửa còn đỡ, tuy người không nhiều lắm, nhưng phương tiện nên có đều có cả, ít nhất cũng không cần bọn họ ngủ trên xe việt dã, nhưng càng đi về phía Tề gia, quả thực càng thêm hẻo lánh ít dấu chân người.
Trấn nhỏ vào đêm đường sá khó đi, tuy đã thuê một chiếc xe việt dã, chẳng qua hai người vẫn tìm một khách sạn ở trấn trên nghỉ tạm một đêm.
Ông chủ khách sạn là một ông lão thấp bé, tuy năm tháng đã để lại dấu vết trên mặt ông, chẳng qua khi thấy khách, trên mặt ông luôn hiện nụ cười tủm tỉm, nụ cười này cũng khiến người ta cảm thấy cực kỳ thân thiết, “Ai nha, tình nhân trẻ tuổi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-nam-chinh-hac-hoa/2413423/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.