Edit: Xanh Lá
Đường Khanh bị giọng nói của hệ thống làm cho sợ tới mức lui về sau mấy bước, cô cảnh giác nhìn về phía “Mộc Cận” kia, tuy gương mặt giống nhau, nhưng nếu nhìn kỹ, con ngươi trong mắt kia cũng không tròn như của người, mà hơi dựng đứng quỷ dị.
“Ngươi là thứ gì.”
“Mộc Cận” kia thấy cô phát hiện, đột nhiên cười phát ra tiếng “zzz zzz”, đó là loại tiếng cười cô chưa từng nghe thấy, mà mặt “cô ta” cũng bởi tiếng cười quỷ dị này mà bắt đầu vặn vẹo khác thường.
Đường Khanh lại lần nữa móc ra một tờ lôi phù, không cần biết cô ta là yêu ma quỷ quái gì, trực tiếp nổ chết là được.
Nhưng “thứ” kia lại nói: “Ta không sợ lôi phù.” Nói xong, cô ta lại tiếp tục: “Ta khuyên ngươi vẫn nên bó tay chịu trói, phản kháng sẽ chỉ khiến ngươi ăn thêm đau khổ.”
Nhìn dáng vẻ tự đắc của cô ta, Đường Khanh nheo mắt lại, “Nếu không sợ lôi phù, vậy…… cái này thì sao!”
Nhanh chóng rút ra dao găm lúc trước cột vào cổ chân, đây là thứ tốt tiện tay lấy đi từ Sở gia. Dao găm này sắc bén vô cùng, quan trọng nhất là dao găm trừ tà, tất cả những thứ tà tính gặp nó đều phải né xa ba thước, mà nếu bị nó làm bị thương, miệng vết thương sẽ gần như không có khả năng khép lại.
Thứ kia hiển nhiên không nghĩ tới cô còn có chiêu này, sau thoáng chốc ngạc nhiên, liền nhanh chóng tránh né.
Tuy nhiên, thân thể này của Đường Khanh dù thể chất kém, nhưng một chiêu bất ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-nam-chinh-hac-hoa/2413452/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.