Edit: Xanh Lá
Cuộc đối thoại với hệ thống rất nhanh kết thúc, cô lần nữa nhìn về phía Thần Ánh Sáng, tất cả chán ghét, khó chịu ban đầu tự dưng biến mất toàn bộ.
Dù sao cô cũng phải đi rồi, không cần thiết phải hận ai, rốt cuộc hận một người sẽ rất mệt, hơn nữa nam chính này của cô kỳ thật nhìn từ phương diện khác mà nói, cũng coi như người bị hại, ai bảo hết thảy ngọn nguồn đều là lo hệ thống chủ bị tấn công ác ý chứ.
“Lâm Na muốn đi.”
Không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định, chẳng qua khẩu khí nhàn nhạt kia, đã không còn chấp niệm mãnh liệt đến biến thái lúc trước.
Hắn nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp đáng yêu trong lồng sắt, đó là Thánh Nữ của hắn, Thánh Nữ chỉ thuộc về một mình hắn, chẳng qua về sau sẽ không là như vậy nữa rồi.
Nhưng vậy thì tính sao đây? Trong thời gian này, hai người hiếm khi bình tĩnh đối thoại như vậy, câu nói kia khiến Đường Khanh ngây ra trong chớp mắt, chợt cực kỳ thành thật gật đầu.
Trong lúc nhất thời, hai người nhìn nhau không nói gì.
Nghe giọng nói của hệ thống trong đầu, sau khi tiếng ‘đinh’ quen thuộc kia phát ra, Đường Khanh nhìn vị thần voosnc ao không thể với trước mắt, đột nhiên mở miệng, “Này.”
“Ừm?”
Thần Ánh Sáng dáng vẻ tuấn mỹ, hơn nữa khí chất cao quý thanh lãnh kia, nếu không phải hắn làm ra chuyện cầm tù người khác, kỳ thật Đường Khanh cũng sẽ không tức giận, chẳng qua hiện tại, dù sao cô cũng phải đi rồi, cơn tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-nam-chinh-hac-hoa/2413459/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.