Edit: Xanh Lá
Rõ ràng trước đó hoàng tộc còn đang nội chiến, chẳng qua trước mắt, Đường Khanh lại nhìn ra, Nhị hoàng tử này không biết đã dùng biện pháp gì, mà lại có thể vượt lên từ trong đám hoàng tử đông đảo.
Cô cũng không phản kháng, một kẻ trong hoàng tộc mà thôi, cô còn chưa để vào trong mắt, cô chỉ muốn nhìn một chút, xem vị Ma Hoàng kia rốt cuộc muốn làm gì.
Thánh Nữ mất đi thánh khiết chính là đại sự, dù là Nhị hoàng tử cũng không dám lập tức làm gì cô, mặc dù Thánh Nữ đã thừa nhận cô phạm sai lầm.
Cuối cùng, cô bị nhốt vào thiên lao.
Cách một bức tường, ngoài tường mặt trời rực rỡ tươi đẹp, trong lao đầy mùi hư thối mốc meo, đối lập một trời một vực, nhưng Thánh Nữ vẫn đứng ngạo nghễ, cũng không vì bị bỏ tù mà lộ ra nửa điểm chật vật, cô vẫn cao quý như vậy.
Không biết qua bao lâu, ô cửa sổ nhỏ trên tường thiên lao kia cũng đã không còn sót lại ánh mặt trời, vốn thiên lao đã tối tăm, nay lại chìm vào bóng tối vô tận.
“Lâm Lâm của chúng ta, vẫn mỹ lệ như thế.”
Giọng nói quen thuộc truyền đến, Đường Khanh ngay cả đôi mắt cũng không nâng, chỉ nói: “Ma Hoàng đại nhân rốt cuộc muốn làm gì.”
“Lâm Lâm không chịu phản lại Thần Ánh Sáng, vậy ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Nàng xem, mặc kệ nàng đã từng làm gì cho đám Nhân tộc này, một khi nàng phạm chút sai lầm nhỏ, bọn họ liền có thể xóa sạch công lao của nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-nam-chinh-hac-hoa/2413469/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.