Doãn Đình Nghiêm về biệt thự liền vào thư phòng để giải quyết công việc.
Tiết Khương, Tiết Mặc cùng vào theo anh.
Khuất Vân Di nằm trên giường lo lắng, cô muốn biết Doãn Đình Nghiêm đang nghĩ gì và làm gì.
Trong thư phòng Doãn Đình Nghiêm ngồi dựa lưng ra phía sau ghế nhìn Tiết Khương, Tiết Mặc.
" Thiếu gia, cậu thay đổi kế hoạch sao? " Tiết Khương nói
" Ừm, tôi không có nhiều thời gian.
Tôi phải đặt sự an toàn của Vân Di lên hàng đầu."
Doãn Đình Nghiêm lúc đầu định chơi đùa với Doãn Thừa Nhiệm và Trịnh Mỹ Hoa một thời gian mới lật bài ngửa.
Nhưng thời gian anh hứa với Khuất Vân Di đang trôi qua từng ngày và cô hiện tại đang trong tầm ngấm của Trịnh Mỹ Hoa.
" Vâng "
" Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết chưa? "
" Đã xong hết, đủ để Doãn Thừa Nhiệm ở tù một đời " Tiết Mặc nói
" Nhẹ tay một chút, dù gì cũng chung dòng máu ."
Tiết Khương, Tiết Mặc nhíu mày.
Nhẹ tay với Doãn Thừa Nhiệm sao? Vậy Doãn Thừa Nhiệm có nhẹ tay với anh không? Hại anh đến liệt cả hai chân, phải phẩu thuật liên tiếp ba ca như chết đi sống lại và tập vật lí trị liệu.
" Thiếu gia, cậu...."
" Tôi biết hai cậu nghĩ gì.
Thôi thì để cho luật pháp trừng trị, còn Trịnh Mỹ Hoa hai cậu muốn sao cũng được."
Tiết Khương, Tiết Mặc gật đầu.
" Chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta qua nhà chính.
Tôi muốn mọi chuyện kết thúc càng sớm càng tốt "
Doãn Đình Nghiêm nhắm mặt lại.
Hai năm nay anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-ong-xa-lanh-lung/1437035/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.