" Con...con đã làm chuyện đó? "
Doãn Đình Nghiêm ngã người ra sau ghế.
Dù là ai thì hôm nay cũng phải tạ lỗi trước mặt mẹ anh, nếu không đừng trách anh vô tình.
Ông Doãn cúi đầu không dám phủ nhận cũng không đủ cam đảm để thừa nhận.
Là do ông đã phụ bà Tiêu Ngọc Đình nhưng trong lòng chưa bao giờ muốn giết chết bà.
Lúc đó hay tin bà bị tai nạn qua đời ông cũng rất đau lòng nhưng sau đó bà Trịnh Mỹ Hoa đã thừa nhận với ông là đã khờ dại làm nên.
Lúc đó ông Doãn rất tức giận nhưng không thể làm gì Trịnh Mỹ Hoa vì bà đang mang thai Doãn Thừa Nhiệm.
" Con..xin lỗi "
* Bốp *
Ông nội Doãn tức đến mặt đỏ trạch lên, ông không ngờ con trai ông lại khốn nạn như vậy.
Ngoại tình đã đành còn nhẫn tâm giết hại người chung chăn gối với mình, còn đau đớn sinh con cho mình.
Doãn Đình Nghiêm mặt lạnh tanh quay sang hướng khác.
Anh đã chờ ngày này rất lâu.
Đúng ra vào hơn hai năm trước anh đã đi theo mẹ anh, nhưng ý chí trả thù đã thúc đẩy anh sống lại, thúc đẩy anh trở về với cuộc sống nghiệt ngã này.
" Doãn Niên! Mày có phải là con người không vậy? Tại sao lại cùng con đàn bà đó hại chết Ngọc Đình? Ngọc Đình đã làm gì có lỗi với mày sao? "
Ông nội Doãn tức giận nói.
" Ba à.
Con thật sự không muốn hại chết Ngọc Đình đâu "
Ông Doãn quỳ xuống chân của ông nội Doãn.
" Đừng gọi tên mẹ tôi.
Ông không đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-ong-xa-lanh-lung/1437037/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.