Ngày hôm sau Doãn Đình Nghiêm đưa Khuất Vân Di đến trường rồi đi đến tập đoàn.
Các cổ đông từ lúc hay tin anh trở lại thì rất vui mừng còn nhân viên thì sợ hãi.
Doãn Đình Nghiêm đi vào phòng làm việc của mình ngồi xuống ghế nhìn xung quanh.
Đã rất lâu anh chưa được vào đây.
Tiết Khương và Tiết Mặc thì làm thư ký, trợ lí cho Doãn Đình Nghiêm như lúc trước.
Nhờ cả hai mà anh có được như ngày hôm nay.
Doãn Đình Nghiêm trong lòng xem Tiết Khương, Tiết Mặc như là em trai ruột của mình.
Khuất Vân Di chỉ còn một năm nữa đã ra trường và Doãn Đình Nghiêm cũng đã tính toán sẵn trong đầu.
Anh sẽ không bao giờ để cho cô đi làm việc bên ngoài mà bắt cô về tập đoàn làm việc cùng anh.
Tại một trường đại học, Khuất Vân Di và Đàm Nhã Nhi đang bàn tính việc gì rất nghiêm trọng thì Hác Thạc Trân đi lại.
" Hai cậu nói chuyện gì vậy? Cho mình nghe với "
Khuất Vân Di nhìn Đàm Nhã Nhi.
Cô luôn tôn trọng quyền riêng tư của Đàm Nhã Nhi nên cũng không dám nói cho Hác Thạc Trân biết chuyện.
" Ờ...nói gì đâu "
" Hai cậu nói xấu mình sao? Mình giận thật đó "
Hác Thạc Trân nhăn mặt.
Cô là người thẳng tính nên không thích nói xấu sau lưng người khác và không thích người khác nói xấu sau lưng mình.
Nếu là có vấn đề gì thì cứ nói thẳng với cô.
" Không phải đâu.
Cậu đừng hiểu nhầm "
Đàm Nhã Nhi đi lại nắm tay Hác Thạc Trân.
Cô sợ Hác Thạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-ong-xa-lanh-lung/1437049/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.