Hơn 9 giờ sáng Khuất Vân Di mới lờ mờ mở mắt.
Cô nhìn sang bên cạnh thì không thấy Doãn Đình Nghiêm đâu.
Khuất Vân Di vừa xoay người một chút thì cơn đau ở khắp người truyền đến.
Cũng may là hôm nay cô có tiết học buổi chiều, nếu không thì đã không đi học được.
Khuất Vân Di mặt nhăng nhó quơ tay tìm điện thoại gọi điện cho Doãn Đình Nghiêm.
Làm cô thành ra như thế này rồi bỏ đi làm.
Tại phòng họp của Doãn thị.
Doãn Đình Nghiêm ngã người ra sau ghế nghe nhân viên đang bàn luận về dự án lớn sắp tới.
reng reng reng
Nhân viên ở đây đều nhìn về hướng phát ra tiếng chuông điện thoại.
Nhân viên ở đây ai cũng biết Doãn Đình Nghiêm là người vô cùng khó tính.
Hơn hai năm về trước anh từng đuổi việc một người vì quên tắt chuông điện thoại khi đang họp.
" Anh nghe bảo bối "
Doãn Đình Nghiêm cong môi cười khi thấy Khuất Vân Di gọi đến.
(" Anh đi đâu rồi? Em đau lắm ")
" Anh đang họp.
Có đau lắm không, hay là anh về với em? "
Doãn Đình Nghiêm nhăng mặt khi nghe Khuất Vân Di thút thít trong điện thoại.
Chỉ cần cô đau lòng hay khóc một chút là trái tim anh bắt đầu đau nhói lên.
(" Không cần đâu, em tự lo được ")
" Thật không?"
(" Thật.
Chồng làm việc vui vẻ.
Yêu chồng"
Khuất Vân Di nói xong liền cúp máy.
Doãn Đình Nghiêm nhếch môi cười.
Anh thật không chịu nỗi với cô vợ trẻ con, đáng yêu như thế này.
Khuất Vân Di cúp máy cười tủm tỉm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-ong-xa-lanh-lung/1437051/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.