Ngày hôm sau Đàm Nhã Nhi đi đến biệt thự của Doãn Đình Nghiêm để tìm Khuất Vân Di nhưng người gác cửa lại nói thiếu phu nhân của họ đã nỗi giận bỏ về Khuất gia.
Đàm Nhã Nhi không biết chuyện gì đã xảy ra với Khuất Vân Di nên đi đến Khuất gia để tìm cô.
" Vân Di, cậu sao vậy?"
Đàm Nhã Nhi vừa vào phòng thì đã thấy Khuất Vân Di vừa ôm gối vừa khóc.
" Híc..mình không sao "
Khuất Vân Di vội vàng ngồi dậy tự lau nước mắt cho mình.
" Có chuyện gì sao Vân Di? "
" Không có chuyện gì đâu.
Cậu sao rồi Nhã Nhi.
Mình xin lỗi vì không giúp được cho cậu..híc "
Khuất Vân Di ôm chầm lấy Đàm Nhã Nhi bật khóc.
Cô rất thương cho Đàm Nhã Nhi.
Cô không muốn Nhã Nhi cứ yêu đơn phương Hác Thế Vỹ, vì yêu đơn phương rất đau khổ.
" Không sao.
Cảm ơn cậu vì đã giúp mình.
Cảm ơn cậu đã hiểu cho nỗi lòng của mình "
" Nhã Nhi, hay là để mình gặp anh Thế Vỹ năn nỉ được không? Anh ấy rất tốt, biết đâu sẽ chấp nhận tình cảm của cậu "
Đàm Nhã Nhi kéo nhẹ Khuất Vân Di ra rồi véo mặt cô.
Tính tình trẻ con không bao giờ thay đổi được.
Tình yêu không phải cứ năn nỉ, van xin thì sẽ có được.
" Tuần sau mình sẽ sang Mỹ định cư cùng ba mẹ.
Khi nào cậu kết hôn mình sẽ bay về với cậu "
" Sang Mỹ sao? Híc...cậu bỏ mình và Thạc Trân sao?"
" Vân Di à, mình muốn sang đó để quên một vài thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-ong-xa-lanh-lung/1437057/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.